Tuyết Hồng
Từ bé, ba luôn là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Ba không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, và chưa một lần đánh mẹ. Vậy mà họ lại ly hôn vào một ngày rất đỗi bình thường. Tôi về nhà trong niềm hân hoan khi được giải thưởng của trường và cùng ba mẹ ngồi ăn cơm, trò chuyện. Nhưng tôi lại không thể nào ngờ tới, đó là lần cuối cùng gia đình tôi được ngồi quây quần cùng nhau.
Sau đó, tôi được biết mẹ sẽ về quê sống cùng người đàn ông khác. Tôi giận mẹ lắm, tôi nghĩ mình không quan trọng trong tim mẹ nên mẹ mới đành lòng rời đi, sống cuộc sống mới.
Tôi đã không liên lạc, không nhắc về mẹ trong khoảng ba tháng. Ba tôi không biết điều đó, hằng ngày vẫn đi làm từ sớm đến tận khuya. Cuối cùng, sau bao đêm thao thức, tôi quyết định về quê tìm mẹ để khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ.
Căn nhà nhỏ của mẹ và người đàn ông đó ở quê tuy đơn sơ nhưng khi bước đến cửa tôi đã cảm nhận được sự ấm cúng của nó. Đứng gọi vọng vào một lát thì có một người ra mở cổng chào đón, tôi đoán chắc rằng đó là người đàn ông mà mẹ sống cùng.
Chào hỏi một lúc, tôi bắt đầu kể câu chuyện về gia đình hạnh phúc mà tôi từng rất tự hào của mình. Bất chợt ông ấy nói một câu nói mà đến nay nó vẫn vang vọng khắp trái tim tôi. Có đôi lần, nó làm tôi nhói đau vì sự ích kỷ của mình.
“Con đã từng nhìn thấy ánh mắt đầy ao ước của mẹ chưa?”
Tôi không hiểu ánh mắt đầy ao ước mà ông ấy nói là gì, nhưng cũng đã đôi lần mường tượng ra nó. “Ánh mắt của mẹ thì có liên quan gì sao chú?”
Bất chợt, mẹ tôi về đến. Ông ấy cũng rời đi, nhường lại không gian riêng tư để tôi và mẹ giải đáp toàn bộ những câu hỏi mà tôi đã thắc mắc trong ba tháng qua.
“Ba mẹ đã xảy ra chuyện gì thế? Thật sự không thể giải quyết được sao hả mẹ?” Tôi rưng rưng
“Không ai định nghĩa được “mãi mãi” là bao lâu, vì một đời là quá dài để dành trọn cho người mà bản thân không thực sự yêu.” Mẹ nhẹ nhàng nói
“Mẹ không yêu ba ư? Thế vì sao lại lấy ba?” Tôi thắc mắc
Rồi tôi ngồi nghe mẹ kể về chuyện ngày xưa. Chuyện tình của ba, chuyện tình của mẹ, và chuyện lấy nhau. Mẹ kể rằng mẹ biết rất rõ, ba luôn nhung nhớ về mối tình đầu của mình. Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn, dịu dàng, nếu ai không cẩn thận sẽ phải ôm tương tư vì sự xinh đẹp ấy.
Người phụ nữ ấy cũng rất yêu ba tôi, chỉ tiếc rằng hồng nhan lại đi đôi với bạc phận. Ba tôi dùng cả tuổi trẻ để yêu bà ấy, bà ấy thì giữ vẹn tấm chân tình cho đến hơi thở cuối cùng vào năm hai mươi lăm tuổi. Mẹ kể, ba và người phụ nữ ấy không đơn thuần chỉ là yêu nhau say đắm rồi chia ly, mà họ đã từng kết hôn, từng tổ chức một buổi hôn lễ vạn người mơ ước.
Dẫu biết thời gian người phụ nữ ấy không còn nhiều, nhưng ba vẫn kiên quyết tổ chức lễ cưới dưới sự chứng kiến của biết bao người. Ba nói, ba không muốn sau này phải hối hận vì những điều mà tuổi trẻ đã bỏ lỡ, dù cho một mai có phải mang tiếng là người đàn ông đã qua một lần đò.
Còn về phần mẹ, năm xưa gia đình túng thiếu nên mẹ đã đánh liều, chấp nhận trở thành người mang thai hộ cho ba và người phụ nữ ấy, rồi ba đã xin được kết hôn cùng mẹ. Bởi dẫu sao lúc ấy thì mẹ cũng là một thiếu nữ chưa chồng, lại có bầu sẽ bị người đời dị nghị, bàn tán.
Dần dần, mối liên kết giữa hai người chính là tôi. Khi tôi đã đủ trưởng thành, mẹ sẽ bắt đầu sống cho mình. Trước khi mẹ quay lưng bước đi, ba đã nói”anh chỉ có thể chống đỡ giúp em đến đây thôi, đoạn đường sau này là do một mình em cố gắng hay ai đó sẽ chống đỡ thay em, đều không liên quan gì đến anh nữa. Thời gian qua, em đã đánh đổi rất nhiều rồi, hãy sống cho riêng mình!”
Mẹ dừng bước, quay lưng mỉm cười. Chính vào giây phút ấy, tôi đã nhận ra vô số những chuyện mà trước nay chưa từng muốn nghĩ đến. Dù cho xuất phát điểm của mẹ chỉ là người mang thai hộ, nhưng mẹ đã làm trọn vẹn nhất về trách nhiệm, tình yêu của một người mẹ, một người vợ.
Tôi từng ích kỷ, từng mong ba và mẹ mãi luôn bên cạnh nhau, tạo thành một gia đình hạnh phúc. Thật ra, ba mẹ tiếp tục chung sống hay chia ly cũng không còn quan trọng nữa, bởi ai cũng chỉ có một lần để sống, sao phải sống một cách gượng ép mình!?
Tuyết Hồng
Nguồn: AnyBooks.vn